Trời rất lạnh . Nó thu người trong phòng và ôm lấy cái máy tính . có lẽ nó chẳng biết làm cái quái gì khác là ôm lấy cái máy tính này . Nó đã như thế , từ bao giờ nó cũng không biết nữa .
- Anh có ở đó không ?
- Có . thường trực rồi . - Nó trả lời .
Mà đúng là nó đã thường trực ở cái máy tính này từ sáng còn gì , không ăn , không uống . ngồi , mà cũng chẳng biết để làm gì . Giá mà nó có thể làm được cái gì đó .
- Em nghĩ sao khi anh đang đứng ở dưới nhà em và muốn mời em đi " hóng mát " - Có lẽ nó điên rồi . mùa đông , đi hóng mát
- Không được đâu , lạnh lắm em không muốn mình bị chết cóng . - Câu trả lời từ bên kia được cô ấy "chát " lại
...................
...................
Mặc kệ , nó vẫn lao ra khỏi nhà . như thể nó đã có một lý do gì đó để thoát khỏi cái máy tính vậy . để thoát khỏi cái tâm trạng mà nó đang có . nặng trĩu .
**************************
Mấy hôm nay , nó thấy rất buồn . cái cảm giác đầu tiên khi năm mới về của nó là buồn . vì nó chợt nhận ra nó đang cố gắng để thành một thằng ngốc . Một thằng ngốc không hơn không kém .
- Anh giúp em nhé ! em nghĩ là anh làm được . Bây giờ không có ai làm ..... em ....em . Mà anh có năng khướu thế .........
- Anh làm giúp nó đi . em nghĩ là anh làm được .
Thế là nó nhận lời , bỏ qua những gì mà người ta gọi là tự ái . Nó bắt tay vào làm ngay sau cái lời đề nghị nhẹ tõm ấy . thì nó đang cố gắng là một thằng ngốc mà .
...............................
..................................
Sắp giao thừa - Thôi anh ạ ! - Câu nói thật nhẹ nhàng - Họ lại nhận lời giúp em rồi .Tự nhiên nó thấy có cái gì đó trong cuống họng . nó cố dấu đi cái vẻ mặt tối sầm và khẽ nở một nụ cười . Nhưng nó thấy nghèn nghẹn .......
- Chắc anh chẳng bao giờ biết buồn . - Đúng , một con rối thì làm sao biết buồn . cái việc duy nhất của nó là mang cho người khác nụ cười với cái trò tung ta tung tăng . và sau màn diễn , nó sẽ "được " nằm yên ở một xó nào đó .
*******************************
- Alô em à , Ra ngoài hóng mát đi .
- Anh đang ở đâu đấy .
- Dưới nhà em ! - Nó trả lời
- Anh đừng đùa em .
- Anh không đùa .........
Nó nhìn thấy cô ấy , cái ông lông xù ra như một con búp bê hay đại loại thế . tự nhiên nó thấy vui vui . Nó định trêu cô một câu gì đó . nó vốn thích trêu người khác mà . nhưng nó đã không làm được điều đó .
Đi đâu đó đi . Nó nói
- Không được , em chưa ăn . - cái câu không được nó nghe quen thế không biết .
- Thì đi ăn - Nó cố nài nỉ .
- ............................
Nó nhìn theo bóng cô đi về phía căn phòng có ánh điện . không cảm giác . Nó biết thừa sẽ là như thế rồi , Cô luôn tỏ ra lạnh nhạt với hắn và có đến hơn chín mươi phần trăm những lời mời của nó bị cô từ chối . Hình như cô thấy ở nó có cái gì đáng ghét . hay pha thêm chút gì ghê tởm . Nó cảm thấy thế .
Hôm nay , nó cần có ai đó để nói chuyện . Nó thường làm thế khi có chuyện gì . Hôm nay nó tìm đến cô ..................
Nó lững thững đi về . cười một mình với ý nghĩ dở hơi . Mình đã cố để thành một thằng ngốc . rồi ngổn ngang . lộn xộn . như cái bài viết này . cũng lộn xộn .
Nó chẳng biết sắp xếp một cái gì . Nó là một con rối . một thằng ngốc , không hơn không kém .........