Hôm nay là tròn hai năm kể từ ngày mình đặt chân lên đất Hàn.Những ngày đầu với bao bỡ ngỡ,chán nản,thất vọng và cả nỗi nhớ nhà đến quay quắt...nhưng rồi mọi thứ cũng qua.
Hai năm của cuộc sống xa nhà với những lo toan,tính toán,những trăn trở và ước mơ cho tương lai.Hai năm cho những cảm nhận và trải ngiệm.Hai năm, không là quá dài nhưng thật quý giá. Có những sự trải ngiệm mà nếu như cứ "ru rú ở nhà với bố mẹ" thì có nằm mơ mình cũng không thể nào có được.
Mẹ baỏ:"Con gái trông chững chạc hơn".Anh nói:"Em già dặn quá".Bạn lại nhận xét:"Dạo này người lớn thế!" Vậy mình đang lớn lên, đang trưởng thành hay đang già đi??? Không biết nữa. Chỉ biết rằng mình đang cố gắng hoàn thiện bản thân qua từng ngày. Và nhận ra thật nhiều điều...
Mẹ hỏi: "Có còn thèm phở và nhớ bún thang mẹ nấu không?" Mẹ là thế, luôn lo lắng cho con gái từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chợt nhận ra mình vô tâm quá đỗi vì chưa bao giờ biết mẹ thích ăn gì? Thấy tóc bố ngày một bạc thêm và bàn tay bố gầy hơn trước...
Mình học được rằng, muốn người khác hiểu mình thì trước tiên hãy cố gắng để hiểu họ,bởi ai cũng có nhu cầu được chia sẻ.Và nhận ra, phải biết lắng nghe nhiều hơn.
Trước cứ tưởng nhiều bạn là hay, giờ nhận ra vẫn chỉ có mình mình. Vì xét cho cùng, "bạn bè" thì là "bạn" hay là "bè". Và,lòng tốt,sự hy sinh cũng cần phải đặt đúng chỗ.
Trước kia nghĩ yêu là tất cả.Giờ mới biết sau yêu còn có chia tay.Có những thứ còn quan trọng hơn tình yêu.Rằng, không có tình yêu thì con người ta vẫn sống. Và không phải sự chân thành nào cũng được đáp lại bởi sự chân thành.
Mình cũng nhận ra rằng, "chiếc áo không làm nên thầy tu".Đừng nên xét đoán người khác qua bề ngoài của họ. Bạn đến từ đâu không quyết định bạn là ai mà quan trọng là bạn sống như thế nào...
......................................
Chia sẻ!
P/S: Cả nhà vào chúc mừng "giỗ hết" tớ nào!^^